Không cần cố nhớ và quên...

10/01/2022 04:26 PM

Chúng ta hay cố nhớ những điều tốt đẹp và cố quên những điều đau khổ, như một lẽ tự nhiên. Nhưng ngay khi ta khởi lên niệm đó trong tâm, ta đã dụng công như một sự cưỡng ép và đi vào phân biệt. Điều này chỉ thêm làm cho tâm trí ta thêm rối rắm mà thôi.

Cố quên sẽ nhớ, cố nhớ sẽ quên. Sống biết mình, không để bụng là cách tốt đẹp để biết quên mà không cần cố. 
 
Một người học trò gửi thư đến thầy: "Thưa thầy, thầy từng nói 'Đọc lâu quá giờ thầy cũng quên luôn rồi. Đúng là được ý quên lời thật!'. Và giờ đây, lời thầy dạy, con cũng quên luôn rồi!" Người thầy bật cười chúc mừng vị đệ tử đã biết quên. 
 
Khi sống với sự thật, người ta không còn nhớ sự thật. Khi sống với sự thật, người ta cũng không còn muốn hay cố quên bất cứ điều gì. Trang Tử đã nói: "Cách đúng để trở nên dễ dàng là quên đi cách đúng. Và quên rằng sống dễ dàng là dễ."
 

Có lần, trong một cuộc trò chuyện với một người chị làm họa sĩ, tôi chia sẻ thật lòng: "Em không thể nhớ nổi nội dung (chi tiết) những tác phẩm văn học em đã từng đọc. Nhưng em cũng chẳng bao giờ nghi ngờ về khả năng não bộ của mình. Em nghĩ khi ta đọc, ta có sự chiêm nghiệm, trong sự chiêm nghiệm, ta có sự thanh lọc, trong sự thanh lọc, ta biết quên. Ta không còn có ý giữ lại tri thức, ta sống với tất cả những gì ta chiêm nghiệm được rằng đó là đúng đắn."

Đời sống không nên là cố ghi nhớ. Vì mọi ghi nhớ đều là quá khứ. Đời sống là một cuộc trải nghiệm trong hiện tại để thấy ra sự thật, mà trong trải nghiệm, yếu tố tự do luôn phải được đặt lên hàng đầu. Khi tự do, ta biết quên những gì đã từng. Quên này cũng tức là không bị dính mắc vào cái đã là, sẽ là, mà đơn thuần biết cái đang là mà thôi.
 
Đôi lúc, tôi mỉm cười khi có dịp nhớ lại những gì đã từng có mặt trong hành trình sống của mình. Đó là những trải nghiệm đã từng khá đau đớn, và có khi cũng thật hạnh phúc, nhưng tôi lại tự cười với chính mình. Bản thân cười vì tôi đang sống mà biết quên.

Biết quên tức là thấy rằng mọi thứ đều đến và đi, rồi tất cả cũng trôi qua trong mờ nhạt. Mọi thứ ở lại đằng sau như một lớp sương mờ ảo ảnh, và bây giờ, ta có mặt với thực tại này và chỉ biết thế mà thôi. Không khó, không dễ. Mọi dễ hay khó đều chẳng còn quan trọng nữa, vì cũng chỉ là một quan niệm mang tính tục đế mà thôi. Quên mà không quên. Nhớ mà không nhớ. Vì chỉ có biết ngay lúc này và ở đây. 

Trang Ps.
 
coitaba.net (ST)

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

KẾT NỐI TRÍ TUỆ

CÕI TA BÀ - SỐNG CHẾT VÀ TÁI SINH
Cẩm nang cho cuộc sống

Phóng hạ đồ đao / Lập địa thành Phật
Biển khổ vô biên / Quay đầu là bờ

Liên hệ: [email protected]