Một người từng đi qua sự ngạo mạn, sẽ không chê trách người ngạo mạn. Một người từng đi qua sự sung sướng, sẽ không bao giờ tung hô người sung sướng. Một người từng đi qua sự nghèo khó, sẽ không khinh thường kẻ nghèo khó. Một người đi qua dục vọng, sẽ không định kiến kẻ đang đầy dục vọng. Một người từng thành công, sẽ không bao giờ thấy kẻ thành công vượt bậc. Một người từng đi qua thất bại, sẽ thấu cảm với người thất bại....
Trong đời, ai ai cũng đã từng và đang phải trải qua hai mặt cuộc sống: nghèo - sang, khổ - lạc, thành - bại... Ngoài việc để học thông hai mặt này, họ còn phải học ra bài học thấu hiểu cho trải nghiệm (nội tâm) riêng nơi từng con người.
Mỗi người ta gặp, dù là kẻ cắp, hay là hoa hậu, đều đang có bài học của chính họ. Chê trách hay tán dương, tung hô hay dè bỉu người làm gì, chỉ là đang tự rước phiền não vào mình mà thôi. Chỉ khi thấy ra muôn cung bậc và "lớp áo vị thế" mà người đời khoác lên vốn xuất phát từ bản ngã hay cái tôi ảo tưởng, cũng chính lúc này, ta mới thấy ai ai cũng đang có nỗi khổ riêng, và cần thông cảm cho họ. Không chỉ thông cảm cho kẻ khó, mà còn cho người sướng. Vì cả hai con người này đều khổ não cả.
Mỗi người trong đời sống đều có bổn phận khác nhau. Cư sĩ tại gia sẽ có bổn phận khác tu sĩ xuất gia. Cư sĩ có thể làm từ thiện, nhận con nuôi, hay tóm chung là lo việc ở đời, nhưng tu sĩ khi đã xuất gia thì bổn phận phải hoàn toàn khác. Một người làm giáo viên mầm non ắt bổn phận phải khác giáo viên dạy cấp 3. Một người kỹ sư cầu đường sẽ có bổn phận khác với kỹ sư máy tính. Ta không thể nói một kẻ làm kỹ sư máy tính đi lo chuyện của kỹ sư cầu đường.
Vì thế, trong cuộc sống, nếu biết bổn phận của mình và chú tâm vào đó, thì ta không còn phải phiền não vì chê trách người này không làm được cái này, tung hô người kia vì đã làm được cái nọ. Và cũng không trách mình vì đã không làm được việc nọ việc kia. Và cũng không vì làm được việc nọ việc kia mà đâm ra ngã mạn. Làm đẹp cho đời, phải xuất phát từ quét tâm cho sạch. Tâm mỗi người sạch, lúc đó đời mới xanh sạch đẹp.
Thế gian điên đảo vì con người mải lo chuyện của nhau, bàn tán về nhau, mà không ai chịu quay trở về chính mình để thấy ra sự thật nơi mình. Trong thế kỷ trọng vật chất hôm nay, con người đang nhanh chóng bị lôi cuốn dễ dàng hơn, lập tức hơn, vì sắc đẹp, vì tiền tài, vì danh vọng... Tất cả những điều đó khi được đưa ra đều trở thành món ăn hấp dẫn của vô minh ái dục.
Theo Trangps