Sau đây là lời tâm sự của một người như thế, một người đàn ông gần 50 tuổi, đã có vợ và 2 con. Nhìn bên ngoài là một gia đình hạnh phúc.
“Từ ngày hiểu Phật pháp, tôi như thấy trong lòng nhẹ bẫng, như vỡ nứt ra, trút bỏ điều gì đó… Tôi cảm thấy không còn điều gì quá quan trọng nữa;
“Tôi không còn thấy ghen tuông nữa, dù trước đó luôn ghen bóng ghen gió khi vợ tôi có giao tiếp với những người đàn ông khác. Tôi không còn tình yêu chỉ tình thương và nghĩa vợ chồng; Đôi khi vẫn có ham muốn thể xác, nhưng nếu loại bỏ ra khỏi ý nghĩ thì nó hết ngay. Nên chuyện đòi hỏi tình dục không quá nặng nề, nhưng khi quan hệ tôi lại có thể cảm nhận và làm rất tốt để cho vợ tôi được hạnh phúc.
“Có gì tôi cũng thích cho người khác. Đến nỗi bây giờ tôi không còn gì cả, nhưng tôi không thấy tiếc. Và điều đó làm cho tôi cảm thấy rỗng rang, dễ chịu, luôn thấy nhẹ lòng;
“Tôi cũng không cảm giác thấy nhớ người thân, cha mẹ, vợ con gì cả. Sống cuộc sống đơn giản, quần áo có mấy bộ tối thiểu. Không quan tâm đến chuyện xã hội. phim ảnh, ca nhạc, thời sự, chính trị, bệnh dịch.. Và tôi luôn mong muốn điều tốt cho tất cả mọi người.
“Về ăn uống thì chỉ cần có ăn, có đồ ngon cũng ăn, đồ dở cũng ăn miễn no là được. Không thích nơi ồn ào, chỉ thích ở một mình, cả ngày trong phòng cũng được. Ngủ rất ít, thức vài hôm vẫn tỉnh táo, nhưng vẫn phải ngủ bù để đảm bảo sức khỏe. Tôi không lo lắng nhiều về sức khỏe bệnh tật gì cả. Cứ thuận theo tự nhiên, cảm thấy muốn gì thì làm. Dành nhiều thời gian tham thiền và tư lự.
“Tôi cũng chẳng thấy sợ điều gì. Nhiều lần thử xem còn sợ chết không? Nhưng không thấy sợ nữa. Tôi nằm trên giường, dưới đất, bất cứ xó xỉnh nào và tự hỏi, đã chết được chưa? Tôi có cảm giác chắc chắn rằng, nếu chết ngay cũng không sao cả, thanh thản, nhẹ tựa lông hồng.
“Hồi nhỏ tôi nhát lắm. Bây giờ đến ma quỷ, đầu gấu, công an... cũng chẳng thấy sợ gì. Tôi chẳng giận ai quá 5 phút. Trong giao tiếp rất tinh ý, nhanh hiểu nhiều khi người ta chưa nói ra mình đã biết ý rồi. Tôi luôn rảnh thời gian nói chuyện với ai đó, nếu họ muốn lắng nghe.
“Tôi thấy người mình cứ trầm trầm không có chuyện gì vui quá cũng chẳng có chuyện gì buồn quá. Vì vậy tôi rất biết cách làm vừa lòng người khác. Vì sống rất tình cảm, mọi người ở gần ai cũng bảo thấy dễ chịu. Có những người anh em bạn bè trong cuộc sống chịu nhiều áp lực, họ tìm đến tôi chỉ cần ngồi gần nói chuyện cũng thấy dễ chịu và họ cảm thấy bình yên.
"Năng lượng của Phật pháp đã biến đổi con người tôi như thế..."
Coitaba.net (ST)