Tâm trí không bao giờ ngừng nói. Nó phán xét bạn, so sánh bạn với người khác, nhắc lại những sai lầm cũ và tưởng tượng ra những điều chưa xảy đến.
Điều nguy hiểm là khi nghe một tiếng nói đủ lâu, bạn bắt đầu tin rằng tiếng nói ấy chính là mình.
Nhưng bạn không phải là những suy nghĩ đang chạy qua đầu mình. Bạn là người có thể quan sát chúng.

Khi một ý nghĩ nói: “Tôi không đủ tốt”, đừng vội tin nó, cũng đừng cố chống lại nó. Chỉ cần nhìn nó như nhìn một đám mây đang trôi qua bầu trời. Nó xuất hiện, tồn tại một lúc rồi biến mất.
Càng quan sát mà không phán xét, tâm trí càng trở nên yên tĩnh.
Và trong sự yên tĩnh ấy, bạn bắt đầu nhận ra một điều:
Bạn không cần phải chiến thắng tâm trí.
Bạn chỉ cần ngừng để nó quyết định bạn là ai
coitaba.net (Sưu tầm)