-
Ngày mỗi ngày, cái "ta" trong mỗi chúng ta tranh đấu và trình diễn. Theo dòng chảy của "nghiệp", cái "ta" tiếp tục thể hiện với những động lực không ngờ tới.
-
Trong 3 phần Phúc - Lộc - Thọ, hình thành nên sinh mạng của con người, thì Phúc (Phước) luôn dẫn đầu, luôn là gốc. Nó chính là quả nghiệp có được từ các tiền kiếp của mỗi chúng sinh.
-
Trong quá trình tu tập, nên nhớ có 2 pháp làm cản trở việc giác ngộ là: TỰ CAO NGÃ MẠN VÀ THỐI CHÍ NGÃ LÒNG. Nếu 2 pháp này xuất hiện thì ta nên đến gặp 1 vị thầy đủ sự minh triết để xin lời khuyên bảo.
-
Ý nghĩ thiện nghĩ ác thì thân làm thiện làm ác, miệng nói thiện nói ác. Bây giờ ý không nghĩ thiện nghĩ ác, gặp cảnh thì làm tùy duyên, tâm không khởi niệm. Việc làm đó không có gốc của thiện, ác.
-
Mọi trải nghiệm đều tạo nghiệp. Nếu không trải nghiệm, ta lấy gì để giác ngộ, lấy gì để học ra bài học.
-
Muốn ra khỏi luân hồi, giải thoát sanh tử thì nơi mình có sẵn cái không, tựa vào đó rồi dùng cái biết sẵn chưa từng sanh chưa từng diệt làm tâm, sử dụng hai thứ thân và tâm không sanh diệt này thì nhắm mắt thân thênh thang, tâm cũng thênh thang.
-
Sống với tướng và tâm sanh diệt thì đi một chùm trong luân hồi. Phần tướng không sanh diệt là không đại, đi chung với tâm bất sanh bất diệt là kiến đại.
-
Tánh không và Chân không là một hay là khác? Điều này thâm trầm lắm, nếu chúng ta không nhận được thì sự tu sẽ lẫn lộn. Do lẫn lộn, chúng ta không biết đâu là gốc, đâu là ngọn.
-
Mạt-na-thức (còn gọi là tiềm thức) có tánh si mê, bướng bỉnh, nó nương vào thân của A-Lai-Da-Thức (Tàng thức). Nó lấy nhục thân mà hiện sanh, rồi chấp lấy cái thân ấy là ngã chân thật, song sự thật đó chỉ là "cái Ta" giả hợp mà thôi.
-
Cùng với nội dung của Lục độ ba la mật trong kinh Tư Ích, Phật dạy sáu pháp khác: buông bỏ, không khởi, không niệm, lìa tướng, không trụ, không hí luận. Sáu pháp này cũng là những phương tiện giúp chúng ta làm chủ sanh tử.