Có một người mù đến nhà bạn chơi. Ăn tối xong, khi chuẩn bị ra về thì chủ nhà đưa cho anh ta một chiếc đèn pin và nói:
– Trời tối, anh cầm cái đèn này soi đường mà về nhé.
– Anh biết tôi là một người mù còn chuẩn bị đèn soi đường, ý anh là cười nhạo tôi?
– Anh hiểu lầm ý tôi rồi. Anh đi đường, nhiều người khác cũng đi đường. Soi đường không phải để cho anh nhìn mà để người khác trông thấy mà không đâm vào anh.
Người mù bấy giờ mới ngộ ra và xin lỗi, nhận cây đèn pin và dò đường đi về.
Ai trong chúng ta cũng là người mù trong lĩnh vực gì đấy, thậm chí mù rất nhiều trong cuộc sống mênh mông. Vấn đề là mở lòng để lĩnh hội, tránh cảm xúc và cái tôi tự ái. Nên nhiều lúc ý người khác nói, mình không hiểu mà tưởng nói mình, chê mình, rồi giận, thật ra là ý họ hoàn toàn không phải như vậy!
cottaba.net (ST)